Làm nghệ sĩ cực lắm

Posted by

Làm nghệ sĩ cực lắm. Cái cực ở đây không phải nói về công việc nặng nhọc vất vả, mà là cực, là khó trong từng cử chỉ hành động lời nói. Hầu hết nghệ sĩ, dù lớn hay nhỏ, dù là ca sĩ, diễn viên, sân khấu kịch hay người mẫu, xuất phát điểm vào nghề đều là từ sự đam mê. Họ chấp nhận đóng phim không catse, đi hát ở những quán cafe acoustic, trình diễn thời trang ở những nơi nhỏ xí…để đổi lấy sự hạnh phúc được làm công việc mà mình thích. Họ chấp nhận đánh đổi cả tuổi xuân kiên trì với nghề, thậm chí chấp nhận là đứa con bất hiếu cãi lời Mẹ Cha để bám trụ với nghề, thay vì đi làm ở một công việc mà gia đình mong muốn.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chả ai sung sướng và viên mãn khi làm nghệ thuật. Đạo diễn phải bán nhà để làm phim. Diễn viên phải ăn mì gói cầm cự xuyên suốt những ngày quay. Ca sĩ phải cố đi hát dù catse thấp, đường xa. Và cả những người mẫu phải đi trên đôi giày cao gót, tập chương trình cả ngày trong cái bụng rỗng tuếch, móng chân muốn bật ra và catse cũng chỉ 1-2 triệu nhưng có khi vài tháng, nửa năm mới nhận được tiền.
Thế nhưng, người ngoài nhìn vào chỉ luôn cho rằng nghệ sĩ sướng lắm, được nổi tiếng, kiếm tiền nhiều… Nhưng nghĩ vậy là còn đỡ. Vẫn đầy rầy những người cho rằng đây chỉ là vỏ bọc, thực chất bên trong là đi khách, cặp đại gia…, dù là gái hay trai. Một người bạn mình thuộc dạng thiếu gia cũng đã từng có suy nghĩ đó, và bạn bè của nó cũng có suy nghĩ đó, rằng có tiền thì muốn ngủ với người nổi tiếng nào cũng được.
Tại sao nghệ sĩ phải cẩn trọng lời nói của mình? Vì họ than thở khó khăn cũng sẽ bị nói, họ hãnh diện tự hào vì những gì đang có cũng sẽ bị nói. Họ thật thà quá cũng bị nghi ngờ mà họ thảo mai khéo léo cũng sẽ bị chê trách.
Cuộc sống phức tạp. Sẽ ai đó nói, thế thì đừng vào showbiz, đã vào thì phải chịu. Nhưng bạn có nghĩ rằng, đâu phải ai theo đuổi nghệ thuật đều đặt sự nổi tiếng và tiền bạc lên đầu. Họ cũng chỉ đang làm công việc mà họ yêu thích, họ đam mê. Cũng như có người thích làm thầy cô giáo, làm bác sĩ chữa bệnh cho người khác, làm công an bắt cướp.
Hãy xem nghệ thuật cũng là một công việc mà để làm được nó luôn cần sự đam mê. Bạn trân trọng người bác sĩ, người thầy dạy học, người công nhân vệ sinh…thì cũng nên dành sự trân trọng ấy cho những người làm nghệ thuật. Đừng nghĩ xấu về công việc này. Bởi lẽ bác sĩ cũng có lang băm, giáo dục cũng có những con sâu, thì không trách nghệ thuật có những người tà niệm. Nhưng đó không phải là tất cả. Thế nên đừng bao giờ quơ đũa cả nắm. Bạn sinh ra, Ông Trời cho bạn rất nhiều quyền, nhưng không có quyền làm tổn thương và xúc phạm người khác, nhất là khi bạn nghĩ bạn biết rõ về họ nhưng thực tế bạn chẳng biết điều gì.