CHUYỆN SAU NGÀY 17

Posted by

CHUYỆN SAU NGÀY 17.2.1979
Hồi Anh hùng LLVTND Lừu A Phừ viết đơn gửi huyện – tỉnh xin được giúp đỡ xây nhà, mình vừa từ Sài Gòn ra Hà Nội công tác, định chạy lên ngay để gặp lại “huyền thoại Sì Lờ Lầu” vừa viết bài vừa xem giúp đỡ được gì cho ông. Bởi ông là 1 người Anh hùng được gọi là “ở ẩn”, không báo chí nào được gặp từ khi ông xuất ngũ về quê, sống cuộc đời thường thường.
Ý định ấy bất thành bởi vị sĩ quan ở tỉnh Lai Châu – tuy chơi với nhau, một mực từ chối chỉ dẫn đường tới nhà ông với lý do “Phải có công văn của cấp trên, vì đây là vấn đề nhạy cảm” và còn bảo: “Kể mấy chuyện đánh nhau ngày xưa và giờ ông ấy không có nhà, làm muối mặt chúng tôi à?”.
Mãi hôm vừa rồi, nhờ sự giúp đỡ nhiệt thành của Bí thư TW Đoàn Nguyen Anh Tuan, em Nga Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu và đồng hành của 2 ông đồng nghiệp béo chút chít ở Lào Cai, mình theo chân Bí thư Đoàn xã Nậm Ban vượt sông, ngược núi, băng rừng tìm đến ông, nguyên 1 ngày vất vả.
Hôm ấy, lần đầu tiên sau bao năm, ông mở hòm tôn đựng huân huy chương – kỷ vật cho tụi mình xem và trong bữa cơm trưa ở căn nhà trên đỉnh Nậm Ban, ông cứ ồ ề vỗ vai mình: “Sao chúng mày giỏi thế, lên tận đây tìm tao. Chẳng bù cho cái cán bộ tỉnh huyện, toàn gọi tao đi bộ ra xã để bắt tay hỏi thăm, tặng túi bánh kẹo rồi lại đi bộ về, sưng hết cả chân!”…
—–
* Đi đến những nơi nhiều người ngại không dám đến, viết những câu chuyện ít ai muốn viết, công tác ở tòa soạn báo dám đăng những bài mà nơi khác ngại đăng… Âu cũng cũng là hạnh phúc của đời làm nghề.