CÂY THÔNG

Posted by

CÂY THÔNG
“…Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo…”
(thơ Nguyễn Công Trứ)
Thời trung học, tôi thích thơ và những bài hát nói của Nguyễn Công Trứ lắm. Nhiều bài, tuy đã học cách đây trên 45 năm, vẫn còn nhớ đến giờ. Cuộc đời lên voi xuống chó của ông đã tạo nên quan điểm sống đầy màu sắc, khí khái và u uẩn. Những bài như Kẻ sĩ, Chí nam nhi, Chí làm trai, Đi thi tự vịnh, Chữ nhàn…không ít thì nhiều đã gieo vào đầu óc tôi, một cậu học sinh lớp 11, định hình một nhân sinh quan trong sáng, thấm nhuần tam giáo.
Tuy thế, lúc ấy tôi chưa “ngộ” ra tư tưởng trong bài Vịnh Cây Thông cho lắm. Tôi cho là Nguyễn Công Trứ có hơi gàn dở. Tự mình mà muốn thành thông làm gì! (Dù được dạy là trong Nho giáo, thông biểu tượng cho sự ngay thẳng và cao thượng). Nay qua sự kiện Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), đọc được bài thơ Vô Đề của người vợ Lưu Hà (Liu Xia), thì mới thấm thía thêm hình ảnh của cây: làm người ngay thẳng không phải dễ! Xem ra, khom lưng lại ít mỏi hơn thẳng lưng…
“…Why drawing a tree?
I like the posture when it stands.
Living as a tree all your life
Are you very tired?
Even exhausted, I have to stand…”
Tạm dịch:
“…Vì sao ta thích vẽ cây?
Ấy vì hình dáng cây đứng thẳng.
Một đời làm cây mệt mỏi lắm,
Vậy mà ta vẫn phải cố đứng thẳng…”
Nguyên văn:
…为什么画树呢?
Vi thập yêu họa thụ ni?
喜欢它站立的姿势
Hỉ hoan tha trạm lập đích tư thế
做树活一辈子很累吧?
Tố thụ hoạt nhất bối tử ngận luy ba?
累也要站着 …
Luy dã yếu trạm trứ …
See Translation